Câu chuyện hai anh em đi tìm ngọc: Trên đời có gì là hoàn mỹ không?
- Thứ sáu - 25/03/2016 09:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Xưa kia có một gia đình nọ có hai người con trai. Hai người con trai mỗi ngày một lớn khôn và mạnh khỏe. Một hôm người cha gọi hai con trai đến trước mặt rồi nói: “Các con nay đều đã trưởng thành rồi cũng nên đi ra ngoài tìm một chút việc mà làm. Trong sâu thẳm của dãy núi kia có tuyệt thế mỹ ngọc, cha muốn hai con hãy đi tìm nó về. Chừng nào chưa tìm được thì chưa được quay trở về!”
Tuân theo yêu cầu của cha, hai anh em họ rời khỏi gia đình nên núi tìm ngọc. Người anh là một người luôn chú trọng những điều thực tế, không theo đuổi những điều cao xa. Vì vậy, đôi khi nhìn thấy viên ngọc không trọn vẹn, hay là một viên giống như ngọc thậm chí là một viên đá có hình thù kỳ dị là anh ta nhặt ngay cất vào túi của mình.
Mấy năm trôi qua, đã đến thời gian mà hai anh em họ phải trở về nhà. Lúc này, túi của người anh đã được đựng đầy. Mặc dù những thứ đó không phải là tuyệt thế mỹ ngọc nhưng vì không đồng đều nên cũng tạo thành rất nhiều ngọc thạch có hình dạng khác nhau. Anh ta cho rằng như vậy đã là thỏa mãn được yêu cầu của cha mình.
Nhưng người em lúc này hai tay vẫn trống trơn. Người em nói: “Anh nhặt những thứ gì vậy? Chẳng phải là cha yêu cầu chúng ta tìm tuyệt thế mỹ ngọc sao? Những thứ anh nhặt được chỉ là những viên ngọc và đá bình thường, có mang về cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của cha đâu. Em sẽ không về bởi vì em chưa tìm được bảo ngọc như lời cha nói. Em sẽ tiếp tục tìm kiếm chứ quyết không buông bỏ.”Người anh nghe xong liền mang theo túi đồ trở về nhà. Về đến nhà người cha nói: “Con có thể mở một cửa tiệm bán ngọc thạch. Chỉ cần con gia công thêm chúng một chút nữa thì những viên ngọc này sẽ trở thành những viên ngọc quý hiếm và có giá trị.”
Mấy năm sau, cửa tiệm bán ngọc thạch của người anh đã rất nổi tiếng. Thậm chí trong hoàng cung cũng tìm đến để khắc ngọc tỷ. Gia tài của người anh đã rất lớn và anh trở thành một đại phú hào ở địa phương.
Vào thời điểm người anh tìm ngọc trở về đã đem hết sự tình của người em kể với cha. Người cha vừa lắc đầu vừa nói: “Em của con chắc sẽ không trở về rồi! Nếu như may mắn, trên đường tỉnh ngộ ra, hiểu được rằng trên đời này không tồn tại thứ gì là tuyệt mỹ cả thì chính là phúc khí của nó. Còn nếu như không tỉnh ngộ ra thì sẽ phải dùng cả đời để trả giá!”
Nhiều năm sau, người cha bị bệnh nặng sắp gần đất xa trời mà người em vẫn mải đi tìm tuyệt thế mỹ ngọc mà chưa trở về. Người anh nói với cha: “Thưa cha, con sẽ đi tìm em trai con về nhà nhé!”Người cha trả lời: “Đừng đi tìm con ạ! Đã qua nhiều năm như vậy mà nó vẫn chưa tỉnh ngộ ra thì dù có trở về đi nữa nó cũng sẽ không thể làm được việc gì đâu chi bằng chúng ta cứ để nó tự ngộ.”
Kỳ thực, thế gian không có viên ngọc nào là tuyệt đối hoàn mỹ cả, cũng không có người nào là hoàn thiện, không có sự vật nào là tuyệt đối. Nếu như chỉ vì truy cầu những điều này mà phải hao phí cả cuộc đời thì đó là sự ngu xuẩn!
Trên đời không có gì là hoàn mỹ, nghĩ mở nghĩ thông chính là hoàn mỹ.
Trên đời không có gì là hoàn mỹ, biết đủ và giảm bớt ham muốn một chút thì chính là hoàn mỹ.
Trên đời không có gì là hoàn mỹ, tùy duyên buông bỏ chính là hoàn mỹ!
Mấy năm trôi qua, đã đến thời gian mà hai anh em họ phải trở về nhà. Lúc này, túi của người anh đã được đựng đầy. Mặc dù những thứ đó không phải là tuyệt thế mỹ ngọc nhưng vì không đồng đều nên cũng tạo thành rất nhiều ngọc thạch có hình dạng khác nhau. Anh ta cho rằng như vậy đã là thỏa mãn được yêu cầu của cha mình.
Nhưng người em lúc này hai tay vẫn trống trơn. Người em nói: “Anh nhặt những thứ gì vậy? Chẳng phải là cha yêu cầu chúng ta tìm tuyệt thế mỹ ngọc sao? Những thứ anh nhặt được chỉ là những viên ngọc và đá bình thường, có mang về cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của cha đâu. Em sẽ không về bởi vì em chưa tìm được bảo ngọc như lời cha nói. Em sẽ tiếp tục tìm kiếm chứ quyết không buông bỏ.”Người anh nghe xong liền mang theo túi đồ trở về nhà. Về đến nhà người cha nói: “Con có thể mở một cửa tiệm bán ngọc thạch. Chỉ cần con gia công thêm chúng một chút nữa thì những viên ngọc này sẽ trở thành những viên ngọc quý hiếm và có giá trị.”
Mấy năm sau, cửa tiệm bán ngọc thạch của người anh đã rất nổi tiếng. Thậm chí trong hoàng cung cũng tìm đến để khắc ngọc tỷ. Gia tài của người anh đã rất lớn và anh trở thành một đại phú hào ở địa phương.
Vào thời điểm người anh tìm ngọc trở về đã đem hết sự tình của người em kể với cha. Người cha vừa lắc đầu vừa nói: “Em của con chắc sẽ không trở về rồi! Nếu như may mắn, trên đường tỉnh ngộ ra, hiểu được rằng trên đời này không tồn tại thứ gì là tuyệt mỹ cả thì chính là phúc khí của nó. Còn nếu như không tỉnh ngộ ra thì sẽ phải dùng cả đời để trả giá!”
Nhiều năm sau, người cha bị bệnh nặng sắp gần đất xa trời mà người em vẫn mải đi tìm tuyệt thế mỹ ngọc mà chưa trở về. Người anh nói với cha: “Thưa cha, con sẽ đi tìm em trai con về nhà nhé!”Người cha trả lời: “Đừng đi tìm con ạ! Đã qua nhiều năm như vậy mà nó vẫn chưa tỉnh ngộ ra thì dù có trở về đi nữa nó cũng sẽ không thể làm được việc gì đâu chi bằng chúng ta cứ để nó tự ngộ.”
Kỳ thực, thế gian không có viên ngọc nào là tuyệt đối hoàn mỹ cả, cũng không có người nào là hoàn thiện, không có sự vật nào là tuyệt đối. Nếu như chỉ vì truy cầu những điều này mà phải hao phí cả cuộc đời thì đó là sự ngu xuẩn!
Trên đời không có gì là hoàn mỹ, nghĩ mở nghĩ thông chính là hoàn mỹ.
Trên đời không có gì là hoàn mỹ, biết đủ và giảm bớt ham muốn một chút thì chính là hoàn mỹ.
Trên đời không có gì là hoàn mỹ, tùy duyên buông bỏ chính là hoàn mỹ!