Lăng Võ Tánh, Danh tướng kiệt xuất dưới triều Nguyễn và nhân vật Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà
- Thứ tư - 01/03/2017 10:31
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Võ Tánh danh tướng theo phò Nguyễn Ánh có đến 3 ngôi mộ, trong đó một cái nằm ở Bình Định và hai cái ở TP.HCM. Theo tục lệ dân gian, khi một người chết mất xác hoặc vì lý do nào đó mà người ta phải tạo mộ giả (mộ gió) để hương khói, thờ cúng là chuyện bình thường. Nhưng đây là một vị tướng có đến 3 ngôi mộ là chuyện hiếm xưa nay có trong thiên hạ.
Võ Tánh là một danh tướng trí tài và dũng mãnh dưới triều Nguyễn, Ông cùng với Đỗ Thanh Nhơn và Châu Văn Tiếp được người đời truyền tụng là “Gia Định tam hùng”. Ông từng đánh thắng nhiều trận lớn khi giao tranh với binh lính nhà Tây Sơn và được người dân tôn thờ, sống làm tướng, chết làm thần.
Ông Võ Tánh sinh huyện Phước An, Tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai. Ông chào đời lúc thời loạn lạc, cha mẹ mất sớm, Võ Tánh chịu cảnh mồ côi và sống với người anh là Võ Nhàn, thuộc tướng Đỗ Thanh Nhơn.
Nói thêm về Đỗ Thanh Nhơn, Một số sách cho rằng ông là người tự phụ cho rằng mình người có tài và dũng cảm hơn thiên hạ, trong tay lại có quân đội Đông Sơn cho nên vẫn ngấm ngầm làm chuyện ngang ngược và lộng hành. Vào năm 1781, Đỗ Thanh Nhơn đã bị Nguyễn Phúc Ánh giả bệnh gọi đến chầu rồi ngầm sai võ sĩ giết chết.
Hay tin Đỗ Thanh Nhơn bị giết, thủ lĩnh phong trào Tây Sơn là Nguyễn Nhạc nói: Thanh Nhơn chết rồi, các tướng khác không đáng sợ nữa, rồi cùng em là Nguyễn Huệ cử đại binh vào đánh Gia Định. Quân Tây Sơn vào cửa Cần Giờ, đại thắng trận thủy chiến trên sông Ngã Bảy, khiến Nguyễn Phúc Ánh phải bỏ thành Sài Gòn chạy về Ba Giồng rồi lánh sang Phú Quốc...Đó là hồi tháng 3 năm 1782. Sau khi Đỗ Thành Nhân chết, Vì không chịu thần phục nhà Tây Sơn, từ năm 1783 đến năm 1788, ông cùng với người anh là Võ Nhàn tập hợp lực lượng nổi dậy tại thôn Vườn Trầu (Hóc Môn), tự xưng là Nghĩa quân Kiến Hòa (sử gọi là Kiến Hòa Đạo). Lúc này quân Tây Sơn đã làm chủ Gia Định, nghi Võ Tánh chiêu mộ mãi mã cho nhà Nguyễn Ánh nên cho quân đánh dẹp, quân Tây Sơn với binh lính đông và thiện chiến đã đánh bại Nghĩa quân Kiến Hòa và Võ Tánh lúc này đã phá thoát khỏi vòng vây kẻ địch, ông như con hùm dữ tả xông hữu đột, sát địch như chém chuối.
Sau cuộc phục kích này, ông không nản lòng nhẫn nại góp nhặt tàn binh, chiêu mộ thêm người mới. Thua keo này ta bày keo khác. Tuy nhiên lúc này thấy địa thế Vườn Trầu không phù hợp thuận lợi cho kháng địch, ông đã về Gò Công, nơi đây vườn ruộng phì nhiêu, sông rạch chằng chịt, người đông của thịnh, công việc nuôi quân dễ dàng hơn. Đồng thời ở đây có nhiều giồng cao, cây cối rậm rạp phải là nơi dụng binh rất tiện khi phục kích.
Lúc này viên tướng trẻ đã chọn lựa Giồng Tre hay Gò Tre, là một nơi đồi đất lên cao, địa thế hiểm trở. Võ Tánh dốc lòng xây đồn đắp lũy, mua trữ lương thực, tuyển mộ binh. Tổ chức vừa xong thì quân Tây Sơn một đội quân hùng hậu, ập đến tấn công. Lúc này quân Võ Tánh yếu hơn quân địch, đã dụ quân vào giữa giồng rồi dùng hỏa công thiêu rụi. Những binh sĩ thoát ra khỏi vòng lửa thì bị quân Võ Tánh phóng giáo diệt trừ. Cả đạo binh Tây Sơn thất bại, làm cho thắng lợi này củng cố thêm lòng tin binh sĩ, ông đã thành lập một đạo binh bách chiến bách thắng, oai phong lừng lẫy dễ nghe đội quân Võ Tánh đến nơi là quân Tây Sơn chưa đánh đã lo kiếm đường chạy. Nên tại Gò Công ngày nay, Giồng Tre, Đầm Vạn Thắng là nơi danh tiếng Võ Tánh lẫy lừng, nhân dân còn nhắc nhở.
Năm 1787, Chúa Nguyễn Ánh từ nước Xiêm về đến Hà Tiên, trước khi đi Chúa Nguyễn đã phái một người tin cậy là Nguyễn Đức Xuyên về Gò Công liên lạc với Võ Tánh và mời ông phò nhà Nguyễn vì nghe tin chiến thắng vang dội của ông trước Tây Sơn tại Giồng Tre, Đầm Vạn Thắng. Lúc này Võ Tánh từ chối, tuy nhiên có một sự kiện Tướng Tây Sơn là Phạm Văn Tham tấn công chúa Nguyễn bị thất bại rút về Kỳ hôn một rạch ở Mỹ Tho, trên đường lui binh đã bị Võ Tánh chặn đường và xáp chiến 3 trận, Võ Tánh thắng cả ba, quân Tây Sơn lội đường về Gia Đình. Sau khi thắng trận, ông lui về trấn Gò Công như cũ.
Vào năm 1788, đại diện chúa Nguyễn là Trương Phước Giao tìm đến diện kiến thuyết phục phò nhà Nguyễn, lần này ông chấp thuận và ông đến Nước Xoáy (Sa Đéc) hội binh, được phong là Khâm sai Chưởng Cơ Tiên Phong Doanh được chúa gả cho em gái là Ngọc Du.
Từ nằm 1788 đến 1799 ông liên tiếp đánh bại quân Tây Sơn và tiêu diệt nhiều tướng lĩnh quan trọng.
Năm 1801, khi đại quân chúa Nguyễn rút về Gia Định, thành Bình Định được giao cho Võ Tánh và Lễ bộ tham tri Ngô Tùng Châu trấn giữ. Thành Bình Định ngay sau đó bị đại quân Tây Sơn, dưới quyền chỉ huy của Thái phó Trần Quang Diệu và tướng Võ Văn Dũng đến bao vây. Trần Quang Diệu sai đắp lũy chung quanh thành và chia quân vây bốn mặt, Võ Văn Dũng thì đôn đốc thủy quân phòng giữ cửa Thị Nại. Cuộc bao vây kéo dài đến 14 tháng. Cũng trong năm này, Nguyễn Ánh cùng Lê Văn Duyệt và Võ Di Nguy đem đại binh ra tìm cách giải vây cho Bình Định, đại thắng thủy quân Tây Sơn tại Thị Nại. Đây là trận thủy chiến lớn nhất của cuộc chiến tranh Nguyễn-Tây Sơn. Tuy quân Nguyễn thắng trận, tiêu diệt thủy quân Tây Sơn, nhưng không giải vây được trên bộ, thành Bình Định vẫn bị quân Tây Sơn vây chặt.
Võ Tánh và Ngô Tùng Châu sai người lén đem mật thư ra cho Nguyễn Phúc Ánh khuyên ông kéo quân ra đánh Phú Xuân, để ông cùng Ngô Tùng Châu cố giữ thành cầm chân quân Tây Sơn. Chúa Nguyễn nghe theo, và tháng 5 năm Tân Dậu (1801) đánh lấy được Phú Xuân. Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng nghe tin Phú Xuân thất thủ, liền sai tướng đem quân ra cứu. Quân ra tới Quảng Nam thì bị chặn đường phải trở lui. Trần Quang Diệu nổi giận đốc quân đánh thành luôn ngày đêm. Trong thành binh sĩ lâu ngày thiếu lương thực, có người khuyên Võ Tánh nên vượt vòng vây trốn thoát, nhưng ông cương quyết ở lại "Không thể được. Ta phụng mạng giữ thành này, nên thề với thành cùng sống chết. Nếu bỏ thành mà hèn nhát trốn lấy một mình, thì sau này còn mặt mũi nào trông thấy chúa thượng?". Ông sau đó cho người trao cho Trần Quang Diệu một bức thư, xin tha chết cho quân sĩ trong thành. Ông sai thuộc hạ lấy rơm củi chất dưới lầu Bát Giác, đổ thuốc súng vào, rồi châm ngòi tự vẫn. Tiếp theo, Ngô Tùng Châu cũng dùng thuốc độc tự vẫn. Đó là ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu, tức vào ngày 7 tháng 7 năm 1801.
Khi chiếm được thành, Trần Quang Diệu tỏ ra xúc động trước sự trung dũng của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, sai người tẩm liệm thi hài hai ông tử tế, rồi theo lời yêu cầu của Võ Tánh, không giết hại hàng binh nhà Nguyễn.
Năm 1802, khi chúa Nguyễn đã chiếm được Phú Xuân, Tây Sơn lại mất Trấn Ninh, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng phải bỏ thành đi theo đường thượng đạo qua Lào về cứu vua Cảnh Thịnh... Theo Vương Hồng Sển, thì thi hài Võ Tánh đã bị cháy hết. Sau, vua Gia Long sai lập một mộ nữa cho ông ở Phú Nhuận (nay tọa lạc tại hẻm số 19 đường Hồ Văn Huê) và chôn hình nhân bằng sáp
Tại đầu ấp Gò Tre, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, hiện có ngôi đền thờ Võ Tánh mang tên là Võ Quốc Công Miếu.
Dân miền Tây ai cũng thuộc bài ca vọng cổ Võ Đông Sơ của soạn giả Viễn Châu:
Một vị tướng lừng lẫy, chinh chiến bao nhiêu trận mạc với nhiều chiến thắng vẻ vang, cũng như khả năng dụng binh và trị an bình thiên hạ với những vùng đất ông đến nên Tại ấp Gò Tre (Long Thuận, thị xã Gò Công, Tiền Giang) Hàng năm, đến ngày giỗ Võ Tánh (27/5 Âm lịch), có hàng nghìn người dân địa phương và các vùng lân cận đến cúng viếng, tạo nên nét sinh hoạt tâm linh nổi bật ở vùng Gò Công trong hơn một thế kỷ qua.
Ông Võ Tánh sinh huyện Phước An, Tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai. Ông chào đời lúc thời loạn lạc, cha mẹ mất sớm, Võ Tánh chịu cảnh mồ côi và sống với người anh là Võ Nhàn, thuộc tướng Đỗ Thanh Nhơn.
Nói thêm về Đỗ Thanh Nhơn, Một số sách cho rằng ông là người tự phụ cho rằng mình người có tài và dũng cảm hơn thiên hạ, trong tay lại có quân đội Đông Sơn cho nên vẫn ngấm ngầm làm chuyện ngang ngược và lộng hành. Vào năm 1781, Đỗ Thanh Nhơn đã bị Nguyễn Phúc Ánh giả bệnh gọi đến chầu rồi ngầm sai võ sĩ giết chết.
Hay tin Đỗ Thanh Nhơn bị giết, thủ lĩnh phong trào Tây Sơn là Nguyễn Nhạc nói: Thanh Nhơn chết rồi, các tướng khác không đáng sợ nữa, rồi cùng em là Nguyễn Huệ cử đại binh vào đánh Gia Định. Quân Tây Sơn vào cửa Cần Giờ, đại thắng trận thủy chiến trên sông Ngã Bảy, khiến Nguyễn Phúc Ánh phải bỏ thành Sài Gòn chạy về Ba Giồng rồi lánh sang Phú Quốc...Đó là hồi tháng 3 năm 1782. Sau khi Đỗ Thành Nhân chết, Vì không chịu thần phục nhà Tây Sơn, từ năm 1783 đến năm 1788, ông cùng với người anh là Võ Nhàn tập hợp lực lượng nổi dậy tại thôn Vườn Trầu (Hóc Môn), tự xưng là Nghĩa quân Kiến Hòa (sử gọi là Kiến Hòa Đạo). Lúc này quân Tây Sơn đã làm chủ Gia Định, nghi Võ Tánh chiêu mộ mãi mã cho nhà Nguyễn Ánh nên cho quân đánh dẹp, quân Tây Sơn với binh lính đông và thiện chiến đã đánh bại Nghĩa quân Kiến Hòa và Võ Tánh lúc này đã phá thoát khỏi vòng vây kẻ địch, ông như con hùm dữ tả xông hữu đột, sát địch như chém chuối.
Sau cuộc phục kích này, ông không nản lòng nhẫn nại góp nhặt tàn binh, chiêu mộ thêm người mới. Thua keo này ta bày keo khác. Tuy nhiên lúc này thấy địa thế Vườn Trầu không phù hợp thuận lợi cho kháng địch, ông đã về Gò Công, nơi đây vườn ruộng phì nhiêu, sông rạch chằng chịt, người đông của thịnh, công việc nuôi quân dễ dàng hơn. Đồng thời ở đây có nhiều giồng cao, cây cối rậm rạp phải là nơi dụng binh rất tiện khi phục kích.
Lúc này viên tướng trẻ đã chọn lựa Giồng Tre hay Gò Tre, là một nơi đồi đất lên cao, địa thế hiểm trở. Võ Tánh dốc lòng xây đồn đắp lũy, mua trữ lương thực, tuyển mộ binh. Tổ chức vừa xong thì quân Tây Sơn một đội quân hùng hậu, ập đến tấn công. Lúc này quân Võ Tánh yếu hơn quân địch, đã dụ quân vào giữa giồng rồi dùng hỏa công thiêu rụi. Những binh sĩ thoát ra khỏi vòng lửa thì bị quân Võ Tánh phóng giáo diệt trừ. Cả đạo binh Tây Sơn thất bại, làm cho thắng lợi này củng cố thêm lòng tin binh sĩ, ông đã thành lập một đạo binh bách chiến bách thắng, oai phong lừng lẫy dễ nghe đội quân Võ Tánh đến nơi là quân Tây Sơn chưa đánh đã lo kiếm đường chạy. Nên tại Gò Công ngày nay, Giồng Tre, Đầm Vạn Thắng là nơi danh tiếng Võ Tánh lẫy lừng, nhân dân còn nhắc nhở.
Năm 1787, Chúa Nguyễn Ánh từ nước Xiêm về đến Hà Tiên, trước khi đi Chúa Nguyễn đã phái một người tin cậy là Nguyễn Đức Xuyên về Gò Công liên lạc với Võ Tánh và mời ông phò nhà Nguyễn vì nghe tin chiến thắng vang dội của ông trước Tây Sơn tại Giồng Tre, Đầm Vạn Thắng. Lúc này Võ Tánh từ chối, tuy nhiên có một sự kiện Tướng Tây Sơn là Phạm Văn Tham tấn công chúa Nguyễn bị thất bại rút về Kỳ hôn một rạch ở Mỹ Tho, trên đường lui binh đã bị Võ Tánh chặn đường và xáp chiến 3 trận, Võ Tánh thắng cả ba, quân Tây Sơn lội đường về Gia Đình. Sau khi thắng trận, ông lui về trấn Gò Công như cũ.
Vào năm 1788, đại diện chúa Nguyễn là Trương Phước Giao tìm đến diện kiến thuyết phục phò nhà Nguyễn, lần này ông chấp thuận và ông đến Nước Xoáy (Sa Đéc) hội binh, được phong là Khâm sai Chưởng Cơ Tiên Phong Doanh được chúa gả cho em gái là Ngọc Du.
Từ nằm 1788 đến 1799 ông liên tiếp đánh bại quân Tây Sơn và tiêu diệt nhiều tướng lĩnh quan trọng.
Năm 1801, khi đại quân chúa Nguyễn rút về Gia Định, thành Bình Định được giao cho Võ Tánh và Lễ bộ tham tri Ngô Tùng Châu trấn giữ. Thành Bình Định ngay sau đó bị đại quân Tây Sơn, dưới quyền chỉ huy của Thái phó Trần Quang Diệu và tướng Võ Văn Dũng đến bao vây. Trần Quang Diệu sai đắp lũy chung quanh thành và chia quân vây bốn mặt, Võ Văn Dũng thì đôn đốc thủy quân phòng giữ cửa Thị Nại. Cuộc bao vây kéo dài đến 14 tháng. Cũng trong năm này, Nguyễn Ánh cùng Lê Văn Duyệt và Võ Di Nguy đem đại binh ra tìm cách giải vây cho Bình Định, đại thắng thủy quân Tây Sơn tại Thị Nại. Đây là trận thủy chiến lớn nhất của cuộc chiến tranh Nguyễn-Tây Sơn. Tuy quân Nguyễn thắng trận, tiêu diệt thủy quân Tây Sơn, nhưng không giải vây được trên bộ, thành Bình Định vẫn bị quân Tây Sơn vây chặt.
Võ Tánh và Ngô Tùng Châu sai người lén đem mật thư ra cho Nguyễn Phúc Ánh khuyên ông kéo quân ra đánh Phú Xuân, để ông cùng Ngô Tùng Châu cố giữ thành cầm chân quân Tây Sơn. Chúa Nguyễn nghe theo, và tháng 5 năm Tân Dậu (1801) đánh lấy được Phú Xuân. Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng nghe tin Phú Xuân thất thủ, liền sai tướng đem quân ra cứu. Quân ra tới Quảng Nam thì bị chặn đường phải trở lui. Trần Quang Diệu nổi giận đốc quân đánh thành luôn ngày đêm. Trong thành binh sĩ lâu ngày thiếu lương thực, có người khuyên Võ Tánh nên vượt vòng vây trốn thoát, nhưng ông cương quyết ở lại "Không thể được. Ta phụng mạng giữ thành này, nên thề với thành cùng sống chết. Nếu bỏ thành mà hèn nhát trốn lấy một mình, thì sau này còn mặt mũi nào trông thấy chúa thượng?". Ông sau đó cho người trao cho Trần Quang Diệu một bức thư, xin tha chết cho quân sĩ trong thành. Ông sai thuộc hạ lấy rơm củi chất dưới lầu Bát Giác, đổ thuốc súng vào, rồi châm ngòi tự vẫn. Tiếp theo, Ngô Tùng Châu cũng dùng thuốc độc tự vẫn. Đó là ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu, tức vào ngày 7 tháng 7 năm 1801.
Khi chiếm được thành, Trần Quang Diệu tỏ ra xúc động trước sự trung dũng của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, sai người tẩm liệm thi hài hai ông tử tế, rồi theo lời yêu cầu của Võ Tánh, không giết hại hàng binh nhà Nguyễn.
Năm 1802, khi chúa Nguyễn đã chiếm được Phú Xuân, Tây Sơn lại mất Trấn Ninh, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng phải bỏ thành đi theo đường thượng đạo qua Lào về cứu vua Cảnh Thịnh... Theo Vương Hồng Sển, thì thi hài Võ Tánh đã bị cháy hết. Sau, vua Gia Long sai lập một mộ nữa cho ông ở Phú Nhuận (nay tọa lạc tại hẻm số 19 đường Hồ Văn Huê) và chôn hình nhân bằng sáp
Tại đầu ấp Gò Tre, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, hiện có ngôi đền thờ Võ Tánh mang tên là Võ Quốc Công Miếu.
Dân miền Tây ai cũng thuộc bài ca vọng cổ Võ Đông Sơ của soạn giả Viễn Châu:
Biên cương lá rơi, Thu Hà em ơi
Đường dài mịt mù, em không tới nơi…
Nhân vật hư cấu Võ Đông Sơ, người đã gợi cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật dựa trên mối tình Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà nổi tiếng, được cho là con của ông và công chúa Ngọc DuĐường dài mịt mù, em không tới nơi…
Một vị tướng lừng lẫy, chinh chiến bao nhiêu trận mạc với nhiều chiến thắng vẻ vang, cũng như khả năng dụng binh và trị an bình thiên hạ với những vùng đất ông đến nên Tại ấp Gò Tre (Long Thuận, thị xã Gò Công, Tiền Giang) Hàng năm, đến ngày giỗ Võ Tánh (27/5 Âm lịch), có hàng nghìn người dân địa phương và các vùng lân cận đến cúng viếng, tạo nên nét sinh hoạt tâm linh nổi bật ở vùng Gò Công trong hơn một thế kỷ qua.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://samtuoingoclinh.com là vi phạm bản quyền