Những ngày đầu năm mưa xuân lất phất làm lòng người thêm xao động. Đã bao mùa xuân đi qua cuộc đời, rồi tự hỏi lòng mình đã có những gì, đã mất những gì?
Ngày mưa rét mướt, những hạt mưa hất vào mặt khiến làn da vốn xanh xao càng thêm tím tái. Cái lạnh ngoài da có thể được ủ ấm bằng chăn ấm, quần áo dày. Nhưng cái lạnh trong lòng làm sao để sưởi ấm đây?
Gió lạnh khiến người co ro cuộn tròn trong chăn không muốn ra ngoài. Nhưng cuộc sống bon chen buộc ta phải tiếp tục đấu tranh để kiếm miếng cơm manh áo.
Bầu trời ngầy mưa nhuốm một màu đen như tâm trạng con người chìm trong bóng tối. Hy vọng mong manh chờ một ngày mới với những tia sáng màu hồng.
Qua rồi ngày mưa giá rét thấy thêm yêu biết bao ngày nắng dù có chói chang đến mấy. Bởi ngày nắng ta nhìn được một cuộc sống sôi động hơn, nhìn những người xung quanh vui vẻ hơn.
Ngày nắng tâm trạng ta cũng thoải mái hơn, thay vì khuôn mặt tím tái là vẻ ửng hồng, tươi tắn. Bầu trời rực rỡ hơn, những áng mây trắng lững lờ trôi khiến cuộc sống ta cũng thảnh thơi hơn.
Ngày nắng ta có thể thong dong trên những nẻo phố mới ngắm nhìn cuộc sống xung quanh hối hả, nhộn nhịp để thấy mình cũng đang sống trong nó không còn lẻ loi cô độc một mình.
Ngày nắng tấp vào quán nước vẻ hè để lắng nghe, để buôn những câu chuyện không đầu không cuối nhưng vẫn thấy vui vẻ.
Cuộc đời cũng như những ngày mưa ngày nắng. Có bước qua được những “ngày mưa” của chính mình mới thấy được ánh sáng của “ngày nắng”đang chờ ta. Hy vọng mong manh nhưng có vẫn hơn không?