Khi tới Camranh bạn phải bắt xe đến Cảng Ba Ngòi (Vừa hỏi ông anh, trí nhớ tốt phết), không khí tại đây lúc sáng sớm rất nhộn nhịp, thuyền bè ra vào rất nhiều, khách du lịch từ Nha Trang họ cũng tranh thủ đến thăm Bình Ba vì cách nhau tầm 50km. Nhìn tôi cũng trông pro phết, cứ như dân phượt thứ thiệt…haha
Chúng tôi bắt ca nô đi hết 200 ngàn cho 9 người, tôi nghĩ giá đó phải chăng, nếu bạn thuyền sẽ lâu hơn (mất tầm 1 tiếng để về, còn đi ca nô mất nữa tiếng để tới nơi). Chiếc Ca nô lao đi vun vút tạo những đợt sóng trắng làm người đi phấn khích, những dòng nước tóe lên bắn vào mặt chào đón đến với vùng biển xanh đẹp, tôi nghĩ “Cái gì đang chờ mình phía trước vậy”, Lạc vào xứ xở toàn nước và nước, xa xa là những tàu quân sự và nơi dành cho quân đội. Cảm giác đến một vùng vịnh chiến lược của việt nam, nơi Mỹ và Nga dành nhau để đóng biển tại đây thú vị đó chứ nhỉ, sau này tôi có hỏi tại sao chỗ này nó quý giá vậy, à thì ra nó được che chắn bởi một dãy núi, vì vịnh mà, nên tàu bè đóng tại đây rất an toàn và hầu như là không có bão vì núi nó lãnh hết.
Vượt qua vịnh Cam Ranh để đến đảo Bình Ba, chỗ này là bán đảo quân sự, bạn sẽ thấy có 1 số tàu chiến, cảnh quan ở đây rất đẹp, đất trời bao la, mênh mông như đón bạn vào lòng, muốn thét lên aaaaaaaaaaaaaa và thực sự chúng tôi đã thét lên vậy :D, xa xa là những bè cá ngư dây nuôi tôm càng xanh, tôm hùm. Thu nhập người dân ở đây rất khá, đời sống cao, Ở đây toàn xây toàn nhà lầu. Mà các bạn biết nhà lầu ở đây xây rất tốn kém, không như thành thị vì phải vận chuyển gạch đá, xi măng, bla bla từ đất liền vào.
Bình ba đón chúng tôi một cảm giác tươi mới, nhiều điều mới lạ đang chờ đón, cảm giác sắp khám phá ra điều gì đó tuyệt vời cho mãi sau này rời đảo, tôi chợt yêu quê hương miền trung đến lạ thường, một cái gì đó rất gần gũi.
Tại đây du khách vận chuyển bằng xe điện, mô hình này khá hay và vui ở huyện đảo này. Xe điện tốc độ cũng vừa phải, leo dốc cũng khá, phải có kinh nghiệm lái vì phải lấy đà rồi mới phi lên dốc được. (Dốc núi mà cao lắm, màn xổ dốc nghĩ lại hơi hãi vì bác lái xe cũng liều, xổ dốc đường cong vun vút, nghe chúng tôi hét to, bác càng phấn khích :D)
Chúng tôi ban đầu liên hệ với chú là người dân ở đảo này, chúng tôi được thuê cả một cái nhà khá thoải mái, đủ chỗ để ngủ cho tất cả mọi người, bao gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Nói chung tuyệt vời, thoải mái. Rất thích kiểu homestay này, thực ra chúng tôi không ở chung với chủ, ở riêng hẳn.
Khi tắm rửa xong, chuẩn bị đồ này nọ thì được chú dẫn đi ăn sáng, sau đó là đi ra biển. Vừa ra tới biển, tôi thốt lên “Wow” Biển xanh và đẹp. Rất trong, tuyệt vời ông mặt trời.
Biển ở đảo bình ba, xanh và xanh trong, rất trong, rất tuyệt vời, cát trắng và mịn, những con sóng hiền hòa tấp vào người bạn, tôi nghe nói nếu tắm biển kiểu đó hằng ngày có thể chữa bệnh, giúp cơ thể khỏe mạnh dẻo dai
Thế là kết thúc buổi sáng, chúng tôi được chú (người dẫn tour bản địa) đi ăn hải sản, một nhà hàng nổi ở trên vịnh. Rất tuyệt vời. Chúng tôi được đãi nhiều món ốc, ăn đến vỡ bụng vì ngon :). Tôi có thắc mắc tại sao một chỗ đẹp thế này mà không có người nước ngoài nào. Hóa ra người nước ngoài không được đến đây vì đây là bán đảo quân sự, nhớ ra lúc đi vào có kiểm tra chứng minh nhân dân.
Để di chuyển ở gần bờ, người dân ở đây dùng thuyền thúng, nhìn vậy chứ đi khó phết, tôi lăng xăng xém rớt. Ở đây thịt rất ít, chủ yếu ăn cá, chả cá các món từ cá tôm, sáng làm tô mì gói với tôm ghẹ tươi là tuyệt vời.
Kết thúc một buổi sáng tuyệt vời, vì vừa lên đảo đã hòa nhịp vào luôn, về nhà nghĩ ngơi đến hẹn lại lên, được thuyền chở ra thăm đảo san hô, phải hét lên, tuyệt vời, san hô còn nguyên vẹn và rất to, to kinh khủng, đẹp và quá đẹp. Tiếc là máy của chúng tôi không chụp được dưới nước, chắc sẽ đẹp lắm khi nhìn lại. Bạn chỉ được phép tắm ở vùng biển này, nếu bước lên bờ bạn sẽ bị các anh hải quân ở phía xa yêu cầu quay về thuyền, thuyền chúng tôi vì cập gần bờ nên bị phạt 2 triệu thu giấy tờ. Tội nghiệp bác chủ thuyền.( Một lý do nữa là thuyền bác chỉ cho phép khai thác hải sản không có chức năng khai thác du lịch )
Quay về thuyền, chúng tôi sẳn sàng cho một buổi tối đầy thú vị, dường như lịch trình ở đảo này được một ai đó có kinh nghiệm hướng dẫn, vì tôi không thể tin họ làm bài bản và quy chuẩn đến như vậy trong thời gian rất ngắn từ 1 – 2 năm.
Xứng đáng với tên gọi Đảo quốc Tôm Hùm, lần đầu tiên trong đời được ăn tôm hùm đã đời, cảm thấy rất phấn khích, thịt tôm hùm không ngon, nhưng chắc vì nó là biểu tượng của các loại tôm nên nó đắt, nhưng ở đây họ nuôi tôm hùm nên giá rất rẻ, tôi ấn tượng với món gỏi cá trích, ngon tuyệt cú mèo. Ăn uống xong, kèm theo món hát hò tại bãi biển, rất vui và xong sau đó thì đến màn đốt lửa trại. Lửa trại của chúng tôi bị tịt ngòi ngay lần đầu tiên, chêm xăng 2 3 lần vẫn không lên, cuối cùng chúng tôi ra xếp lại cho ngay ngắn, thì đốt nó cháy bùng to dữ dội, quan trọng không phải xăng, mà là cách xắp xếp gỗ sao cho nó có không khí và lan tỏa được nhanh. Tôi nghĩ vậy.
Kết thúc một đêm tưng bừng, chúng tôi về nhà nghĩ ngơi để sáng ra đón bình minh ngay biển. (Giữ sức ban đêm nhé, không là sáng mai không dậy nổi đâu)
Còn nhiều điều thú vị chờ bạn ở Bình Ba, có người hỏi tôi “Bạn có muốn quay lại đây lần nào nữa không?” “Tôi nghĩ sẽ quay lại trong một ngày gần”
Chào thân ái và quyết thắng!
Tác giả bài viết: Nhật Trường
Nguồn phát: Nhật Trường Kon Tum
Ý kiến bạn đọc