Và anh yêu nó.
Cũng như em yêu những lần tình cờ cùng anh trải qua những cơn mưa Sài Gòn.
Cái lần anh đợi em suốt ba tiếng đồng hồ trước cổng Đại học Bách khoa dưới cơn mưa đầu mùa tầm tã.
Cái lần hai đứa đi công tác xã hội gặp trời mưa, ướt thướt lướt, nơm nớp sợ xe chết máy anh vẫn chở em chạy trốn mưa và quyết tâm đến cho được trại trẻ mồ côi ấy.
Cái lần đầu tiên gặp anh, em đã ghét anh thế nào khi anh dám bảo rằng anh yêu trời mưa. Em đã bảo anh là đồ công tử, không biết gì đến nỗi khổ sở của bao nhiêu người lao động khi trời mưa xuống, hàng quán sẽ ế ẩm, đường phố sẽ lạnh vắng u buồn, áo quần sẽ sũng ướt và lếch thếch, những người đau yếu sẽ trở mình sụt sùi, cái nghèo sẽ càng thêm khắc khoải xót xa... Cũng như ngày xưa, bao nhiêu lần đứng trong mưa em đã khóc khi nhìn thấy cảnh mẹ vất vả dầm mình trong mưa gió để nuôi em khôn lớn.
Anh làm sống dậy trong em những cảm xúc tinh khôi khi nhìn thấy những hạt mưa vô ưu nhảy múa.
Thời gian trôi qua, những kỷ niệm vất vả đã lùi dần, nhưng mối ác cảm và chán ghét những cơn mưa trong em vẫn còn, cho đến khi gặp anh. Những buổi chiều tạnh mưa, ngồi sau lưng anh vi vu, em cứ ước Sài Gòn mãi sau cơn mưa như thế này, để anh và em cùng cảm thấy Sài Gòn thật đẹp, thật dịu dàng. Anh làm sống dậy trong em những cảm xúc tinh khôi khi nhìn thấy những hạt mưa vô ưu nhảy múa. Cuộc sống vốn thường vất vả, sao ta không tìm cho nó những niềm vui, dù là bé nhỏ, phải không anh?
Chẳng hạn như buổi chiều này, ngồi trong ký túc xá, nhận được tin nhắn của anh: "Thành phố mưa rồi nhóc ơi, muốn cùng nhóc ngắm mưa...". Em sẽ không còn trách anh là dân kỹ thuật khô khan như ngói nữa. Em sẽ gọi điện về nhà và cảm thấy lòng vui khe khẽ: Thành phố mưa rồi, mẹ ơi!