Ngựa con sống cùng với ngựa mẹ, việc gì cũng ỷ vào ngựa mẹ. Một hôm ngựa mẹ bảo nó:
- Con đã lớn rồi. Nay thì phải giúp mẹ chút việc gì chứ?
- Vâng, con sẽ làm thử việc gì mẹ bảo.
Ngựa mẹ mừng lắm, bảo Ngựa con mang bao thóc đi xay. Ngựa con thồ bao thóc đi được một lúc thì gặp con suối chắn đường. Nó bối rối nghĩ: "Có lội qua được không nhỉ? Nếu như có mẹ ở đây thì tốt biết bao, hỏi mẹ là biết được ngay thôi."
Nhưng đã cách nhà khá xa. Nhìn xung quanh, Ngựa con thấy bác Trâu đang gặp cỏ. Liền chạy tới hỏi thì bác nói:
- Nước rất nông, chỉ tới đầu gối, có thể lội qua.
Ngựa con đang lò dò lội qua con suối thì bỗng có con Sóc chạy phốc tới, can ngăn:
- Chớ qua suối Anh sẽ chết đuối đấy! Bạn tôi liều mạng qua suối đã bị chết đuối đấy!
Ngựa con băn khoăn chẳng biết làm thế nào, thế là quyết định quay về nhà hỏi mẹ xem sao đã.
Nghe ngựa con kể lại mọi chuyện, ngựa mẹ giảng giải:
- Con thấp hơn bác trâu, song lại cao hơn Sóc bao nhiêu nào? Con hãy nghĩ ngợi một chút là biết mình có thể lội qua con suối hay không. Chỉ hoàn toàn nghe lời người khác, còn mình chẳng chịu động não suy xét và thử một chút xem sao thì làm việc gì cũng chẳng ổn đâu con ạ!
Nghe lời mẹ, Ngựa con lại phóng tới chỗ con suối đó rồi cẩn thận lần lần lội qua. Hóa ra nước cũng không nông như bác Trâu nói, cũng không sâu quá đến nỗi chết đuối như Sóc nói. Ngựa con qua được con suối, phấn khởi lắm, tự nhủ:
Sở dĩ con trâu nói nước không sâu là vì người nó to lớn, còn con sóc nói nước sông rất sâu là vì người nó bé tí. Rốt cuộc nước sông có sâu hay không thì chỉ bản thân mình tự đi thử mới biết được.
Có những thứ để biết chúng cần "xông" vào và làm thì mới có thể biết "nông hay cạn"
Và tham khảo cũng phải có chọn lọc - đừng làm cho chính mình hoang mang bởi người khác.