Yêu cuộc sống với nhiều nỗi bực dọc và thất vọng đến ê chề.
Yêu chính mình với nhiều khiếm khuyết đang cố gắng lấp đầy.
Yêu gia đình đôi khi nói chuyện với nhau không phải bằng một giọng nhỏ nhẹ.
Yêu bạn bè cả những khi hờn giận vì những bất đồng và hiểu lầm không đáng có.
Yêu con người vốn dĩ chẳng thể nào vẹn toàn.
Yêu em ngay khi còn xa anh lắm...
...
Còn cuộc đời ta vẫn cứ yêu, hãy để yêu thương đong đầy trên năm tháng. Bởi xét cho cùng, sống không phải là để thương yêu sao...?