Buổi tối cuối tháng mười, quàng vội chiếc khăn mỏng, một mình lững thững dạo bước dọc bờ sông Đăk Bla, mặt sông yên bình, lững lờ trôi như đang tư lự điều gì. Người Kon Tum tự hào về Đăk Bla của mình biết bao nhiêu, dù bất kì ở nơi nào, cũng sẽ kể rằng “Quê tôi có con sông chảy ngược,…”. Sông Đăk Bla bắt nguồn từ phía Đông Bắc Kon Tum, vượt qua những thác đèo mới dáng vẻ hùng vĩ, rồi lại ôm vòng dưới chân đồi, về đến thành phố thì khoác trên mình dáng vẻ hiền hòa, duyên dáng. Từ bao đời nay, trong cộng đồng các dân tộc Kon Tum đã lưu truyền câu chuyện “Bát tiên quá hải”. Xưa kia, các vị tiên đánh cờ trên thác Ya Ly (nay là làng Măng La của người Ba Na, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum), sau đó du ngoạn thăm thú cảnh vật dọc theo dòng sông xinh đẹp này và nơi các vị tiên “quá hải” chính là đoạn sông Đăk Bla vắt ngang qua thành phố Kon Tum. Những chiều mùa thu, hoàng hôn nhuộm hồng dòng sông, rồi mặt trời như rơi xuống, trốn vào dòng nước lấp loáng.
Hoàng hôn trên sông Đăk Bla
Khi hoàng hôn vừa kịp tắt, dọc bờ sông nhanh chóng ngập tràn ánh đèn rực rỡ từ hàng trăm ngọn đèn của những quán cà phê dọc bờ kè. Sông Đăk Bla không mang cái vẻ lững lờ của sông Hương, cũng chẳng “âm thầm mà quyết liệt” như sông Hồng, mà vừa đủ lặng để có cảm giác thanh bình, vừa đủ trầm để người ta soi bóng, ngẫm về cuộc đời mình. Ngồi trên bờ kè, nhấm nháp vài giọt cà phê đặc sánh, tỏa mùi thơm nhè nhẹ, thật không còn gì bằng. Càng về khuya, cái đẹp của dòng Đăk Bla lại càng thêm quyến rũ lòng người, sương phủ nhẹ mặt sông như một tấm khăn voan rất mỏng, lặng như tờ, không có chút gió nhưng cảm nhận được cái vị lạnh thoảng qua, thấm dần vào da thịt. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ đã đọc lâu lắm rồi:
Dòng Đăk Bla Đăk Bla
Vẫn ôm ghì thị xã
Như núi ôm mây
Như mây ôm núi
Như vòng tay của anh
Dịu êm, dịu êm...
Dòng Đăk Bla
Những năm tháng qua đi, bước chân đặt trên nhiều con sông, bờ suối nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu dòng Đăk Bla của mình. Đăk Bla là một phần kí ức xanh ngát màu thời gian, nơi ghi dấu xúc cảm nhỏ bé nhưng tinh tế vô cùng. Cái lạnh thấm đẫm vào chiếc khăn quàng mỏng, tôi so vai, nhấp thêm chút cà phê đắng, hương vị đậm đà, lòng bình yên.
Đêm Mùa Thu se se lạnh trên sông Đăk Bla
Từ bờ sông Đăk Bla, tôi đi dọc theo những con phố nhỏ rồi nhận ra: Phố núi của tôi đã vào Thu, bằng những cơn gió, bằng cái nắng dịu dàng như lụa, bằng những màn sương giăng mờ con dốc, và bằng…những đêm Hoa Sữa nồng nàn, quyến rũ. Hoa Sữa đã hiện diện trong nhiều bài hát, câu thơ, trở thành nét đặc trưng của mùa thu, quyện vào trong trí nhớ nhiều người, bởi cái vẻ rất riêng.
Quanh năm, những cây Hoa Sữa xanh rì, đứng bên lề đường, vươn cành lá che bóng mát cho người đi đường. Hoa Dạ Lan, Nhài, Trà Mi, Nguyệt Quế… đều tỏa hương thơm về ban đêm, mấy ai nhớ được những loài hoa ấy nỏ vào mùa nào, có đặc trưng gì hay không? Nhưng khi Hoa Sữa nở những bông đầu tiên, đưa hương thoang thoảng theo gió, thấm vào lòng người ý nghĩ: Mùa thu lên lỏi đâu đây. Nâng niu trong tay những cánh Hoa Sữa, cái vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu biết mấy? Phải chăng vì mùi thơm nồng nàn, vì màu hoa trắng như màu sữa? Hay tại mỗi khi bấm ngón tay, cây lại tiết ra nhựa màu trắng? Nên người ta mới gọi là hoa sữa?
Hương Hoa Sữa đầu mùa nhẹ nhàng như cơn gió Thu, dịu dàng len vào tà áo dài của cô học trò thường nhỏ đứng dưới gốc cây. Để khi về đến nhà, khẽ nhặt những cánh hoa xinh còn vương trên áo, trên mũ, vẫn cảm thấy mùi ngọt dìu phảng phất. Hoa Sữa được trồng nhiều trên đường Nguyễn Huệ, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hùng Vương,..Nhưng với tôi, có lẽ con đường hoa sữa đẹp nhất chính là Phan Chu Trinh, chỉ ngắn khoảng 3 km nhưng đường thẳng tắp, thi thoảng mới gợn chút dốc thoai thoải. Đêm mùa thu, con đường ngập trong hương Hoa Sữa, cảnh vật xung quanh như được ướp trong hương hoa nồng nàn, khách chợt thấy những kí ức cứ miêm man, như mơ như thực. Và cái mùi hương ấy có sức lan tỏa rất xa, len lỏi trong làn tóc, trong vạt áo người đi đường, để đêm về vẫn còn ngẩn ngơ, nhớ nhung. Với tôi, mỗi mùa Hoa Sữa về lại gợi nhớ những tháng ngày học trò ngu ngơ:
Tuổi mười lăm em lớn lên từng ngày Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa Sữa thơm ngây ngất bên hồ
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi Hoa Sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh…
(Nguyễn Phan Hách)
Dẫu chuỗi ngày bung nở chẳng được bao lâu, rồi lại rơi rụng xuống, nhưng Hoa Sữa đã cháy hết mình, đem cái hương thơm nồng nàn đi muôn phương, giữ lại trong kí ức mỗi người về những đêm mùa thu phố núi se lạnh, mong manh như một giấc mơ. Tôi vẫn yêu phố núi theo cách của riêng tôi, yêu những đêm mùa thu trên sông Đăk Bla se se lạnh, sương phủ mơ màng, yêu hương Hoa Sữa trên đường Phan Chu Trinh nồng nàn, ngọt ngào, yêu từng góc phố con đường của tuổi thơ tôi.