Mất hai tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe máy từ thành phố Kon Tum, chúng tôi mới đến được nhà bok (bác) Đeng - già làng của Konpray Yu. Con đường đến nhà bok được trải bê tông mới toanh khác hẳn những gì tôi tưởng tượng về bản làng Tây Nguyên với những con đường đất đá, ngôi nhà rông, hay nhà sàn thuần phên tre nứa lá... Đã thấy chút thất vọng nhem nhóm trong lòng!
Ăn vội bữa trưa với bánh chưng và mấy quả chuối mang theo, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đi được khoảng 500m, một chiếc cầu treo cũ, nhỏ nhỏ, gập ghềnh hiện ra, dẫn đến một con đường đất lởm chởm đá.
Cảm giác thất vọng của mấy phút trước bỗng chốc tan nhanh. Con đường đất khúc khuỷu men theo chân núi, có đoạn lăn theo dòng suối nhỏ rồi lại rướn mình lên những rẫy lúa, rẫy khoai mì này đúng là cái tôi đang tìm kiếm.
Chúng tôi hì hục với chiếc xe máy chở hành lý nặng trĩu. Cô bạn người Bana dẫn đường quyết định gởi xe lại và nhờ người mang hộ hành lý. Cuộc leo núi thật sự bắt đầu.
Những bước đầu tiên đầy hí hửng. Cả hội vừa đi vừa nhìn ngắm bốn bề, trò chuyện tíu ta tíu tít. Rồi dốc nối tiếp dốc. Đến khi mồ hôi đã ướt đẫm sau áo, ba lô trên lưng trở nên nặng một cách lạ thường, thì chẳng ai còn líu lo được nữa. Thở bằng cả miệng mà vẫn không ra hơi.
Lúc này, sau lưng chúng tôi chỉ còn vài chấm nhỏ li ti của những ngôi nhà vừa đi qua, đọng lại một màu xanh mênh mông của cây lá. Cô bạn Bana chỉ về hướng xa: “Đó là nơi mình sẽ đến đấy”. Nhìn theo tay cô bạn, tôi nhận ra cái chấm trắng nhỏ xíu nằm hiền lành bên một cái rẫy trông như vừa mới đốt.
Băng thêm một đoạn đường rừng, lội qua một con suối nhỏ, chúng tôi đến hai ngôi nhà sàn của vợ chồng bok Oach nằm gọn trên một mô đất cao, hiền lành như hai nàng tiên trong chuyện cổ tích.
Ngôi nhà xinh xắn của vợ chồng bok Oach
Vợ chồng bok Oach vừa mới đi rẫy về, hơi e dè chào chúng tôi. Vào nhà bok Oach rồi lại càng thấy đẹp. Bốn bức tường được đan bằng trúc công phu, sàn nhà mát lạnh cũng bằng trúc, trần nhà chất nhiều những nong niu bằng trúc do bok tự làm, tỉ mỉ và bắt mắt. Tất cả đều rất ngăn nắp.
Bok Oach lấy ra từ góc nhà hủ rượu thuốc ngâm với hạt chuối mời chúng tôi. Tôi hơi ngại và có ý muốn để dành cho buổi tối. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn được đi tắm. Thế là bok Oach dẫn chúng tôi ra dòng suối nhỏ, nước trong veo gần nhà.
Trời về chiều càng làm cho nước suối lạnh buốt. Trên cao một chút, ngay phía trên môt thân cây cổ thụ bị đổ nằm chắn ngang dòng nước, bok Oach đắp một cái đập nhỏ, dùng hai ống trúc lớn dẫn nước xuống thấp hơn. Chúng tôi sẽ tắm ở hai giọt nước đó ("giọt nước" là từ mà người vùng cao hay gọi).
Bốn bề thanh vắng, khu rừng như đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy nắng, im lìm. Chốc chốc tiếng một loài chim nào đấy cất lên, phá tan cái im ắng của rừng. Tôi cứ loay hoay mãi với khe nước trong veo, lạnh buốt. Cô bạn người Bana giục tôi:
- Tắm đi chứ.
- Tắm thế nào được?
- Thì cứ tắm như ở nhà vậy.
- Nhưng…
- Ở đây chỉ có rừng thôi, không phải sợ đâu.
Nhìn cô bạn đang nghịch nước, vô tư tắm, nỗi lo sợ một Chử Đồng Tử bất ngờ nào đó xuất hiện dần nhường chỗ cho cái cảm giác thích thú chen lẫn thẹn thùng. Giọt nước mát lạnh cuốn vào tay, hấp dẫn quá đỗi. Cả đám thiếu nữ tắm tiên cười đùa theo tiếng suối róc rách…
Buổi tối, bên bếp lửa, một bữa cơm thịnh soạn đã được bày ra. Cô bạn người Bana quả thật rất khéo tay. Chúng tôi được một bữa no say với món canh chua, cà đắng xào, thêm món thịt kho ngon không tả nổi. Ngôi nhà ấm hẳn lên với ánh lửa bập bùng.
Nhà bok Tơ đã sang chơi. Vợ chồng bok Oach lấy ra ché rượu cần, rồi cả rượu thuốc. Bok Oach cùng bok Tơ làm một cái lễ nhỏ chào mừng chúng tôi và cầu Giàng ban cho chúng tôi sức khỏe, cũng như những điều tốt đẹp.
Rượu của người Bana ngọt nồng. Bok Tơ hát tặng chúng tôi bài hát bok thích. Giọng Bana mộc mạc, thầm thì, có khi cũng thật mạnh mẽ vút vào đêm. Chúng tôi cùng nhau hát, mời nhau rượu cần, say sưa.
Có lẽ tôi đã uống khá nhiều nên ngủ đi lúc nào chẳng hay. Giật mình tỉnh giấc thì trời đã sắp sáng. Sương ngoài trời rất nhiều, lạnh cóng. Lắng nghe tiếng của rừng, tiếng của bóng tối, tiếng lửa cháy tí tách, chợt thấy lòng mình lắng lại. Những gì đã đi qua trong cuộc đời, những ưu lo, tính toán chợt như ngủ sâu. Chỉ còn tôi với đêm, thật thanh bình.
Nếu một ngày nào đó, cái sôi động của cuộc sống khiến đôi chân bạn mỏi mệt, bạn cảm thấy muốn lắng đọng hay đơn giản chỉ muốn thử tắm tiên giữa bạt ngàn núi rừng, hãy tìm đến quán cà phê Êva ở thành phố Kon Tum.Nơi đó có người họa sĩ đam mê Tây Nguyên, có cô bạn hướng dẫn viên người Bana đáng yêu họ sẽ hướng dẫn cho bạn những cách rất hay để được thật sự về với rừng.
Vợ chồng bok Oach đã dậy từ lúc nào. Sáng nay bok Oach sẽ dẫn chúng tôi lên rừng.
Ngày thứ hai...
Nào những nấm, những cánh hoa lạ, những gốc cây to, những thân cây cao vút… đi vào khu rằng già mà tôi cảm giác đang lạc vào một thế giới khác.
Đi suốt một buổi trong rừng, rong ruổi hái nấm và nhặt những loài hạt lạ, đã thấm mệt, chúng tôi hỏi thăm bok Oach đã sắp tới chưa. Bok bảo còn xa lắm vì chúng tôi đang đi tìm nguồn nước.
Bok Oach nói với người Bana ở trên này vào rừng việc đầu tiên là phải tìm thấy nguồn nước. Cả khu rừng mênh mông cũng chỉ có một khe nước bé tí, chỉ như một mạch nước ri rỉ từ lòng đất. Lạ thật!
Vợ chồng bok Oach dẫn chúng tôi vào rừng chơi
Những cây nấm lạ nhỏ xinh
Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng với món cơm lam. Bok Oach tìm đâu những chiếc lá như lá cây cọ, chỉ cần gõ nhẹ vào cọng lá đã nghe được âm thanh như một loại đàn, biểu diễn cho chúng tôi nghe. Người Tây Nguyên thật là nghệ sĩ!
Đi qua một làng cổ của người Bana, thỉnh thoảng lại thấy những thân cây to thật to đổ xuống từ bao giờ. Những chum, những vại nằm sâu trong những hốc cây. Cô bạn Bana nói lâm tặc đã lấy đi hết những cái quý rồi đấy. Thì ra, sâu trong chốn tưởng rất thanh bình này cũng không hề bình yên.
Chúng tôi về nhà với rất nhiều rau rừng, nào tàu bay, nào ngọn bí, nào lá khoai mì. Thả mình xuống cái sàn trúc mát lạnh, mê man trong giấc ngủ. Tỉnh giấc lúc hoàng hôn đang xuống, hắt vào ngôi nhà nhỏ một màu vàng nhẹ nhàng.
Tận hưởng cảm giác yên bình của chiều Tây Nguyên
Sau bữa cơm với rau tập tàng, với gỏi lá khoai mì, với món thịt rừng nướng, câu chuyện bên ché rượu cần lại bắt đầu râm ran. Nhà bok Oach tối nay đông vui lạ thường khi có một đoàn thanh niên ghé chơi.
Các chàng trai của núi rừng không hề ngại ngùng trước cô gái lạ là tôi. Họ tíu tít nói chuyện, trêu ghẹo. Câu chuyện của nhóm thanh niên càng về khuya như càng say sưa hơn. Tiếng người thủ thỉ xen lẫn tiếng chú chim gõ kiến bủa vào cây cốc cốc tạo cảm giác thật lạ.
Đêm hôm ấy, chúng tôi không ngủ. Cô bạn người Bana thỏ thẻ chuyện yêu đương, chuyện công việc. Chợt thấy thế giới chúng tôi ở cái bản Yonpray Yu nhỏ bé này thật yên bình, hạnh phúc quá. Còn thế giới thực mà chỉ trong vài tiếng nữa chúng sẽ trở về sao xa xôi quá…
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm. Cô bạn người Bana chuẩn bị cơm nếp ăn với muối đậu để chia tay vợ chồng bok Oach. Mùi nếp quyện với mùi lá rừng thơm phức.
Bữa cơm sáng trôi qua lặng lẽ hơn mọi khi. Có chút gì đó nghèn nghẹn trong cổ. Chắc tại cơm nếp thôi. Bok Oach cầm tay chúc chúng tôi lên đường mạnh khỏe bằng tiếng Kinh lơ lớ. Hình như mắt tôi cay…
Tác giả bài viết: Phượt ký của Cơtu
Nguồn phát: samtuoingoclinh.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn